Gió lạnh xuyên qua bức tường sân đổ nát, phát ra tiếng xào xạc.
Bồ Vũ ôm chặt Nguyên Tố, có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy nơi sống lưng cậu.
"Dậy thôi..."
Hồi lâu sau, Nguyên Tố mới động đậy.
Giọng cậu khàn tới mức không ra hình dạng, mang theo một sự bình tĩnh gắng gượng, "Đất lạnh lắm, cô sẽ bị bệnh mất."
Bồ Vũ lắc đầu, cố chấp không chịu buông ra, "Cậu không dậy mình cũng không dậy."
Nguyên Tố định thử đẩy cô ra.
Tay vừa giơ lên, lại vì kiệt sức mà nặng nề rớt xuống.
Bồ Vũ hít hít mũi, cố ép nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu, dốc hết toàn lực nâng cậu lên:
"Cậu cũng biết đất lạnh mà... đi thôi, tụi mình vào trong."
Thân thể thiếu niên nặng như một gốc cây lớn.
Bồ Vũ loạng choạng một cái, suýt bị cậu kéo ngã, nhưng cô nghiến răng, cứng rắn không lùi lấy một bước.
Nguyên Tố nhờ lực của cô, run rẩy đứng dậy.
Khoảnh khắc cậu đứng lên, trước mắt tối sầm một mảng, cảm giác chóng mặt như thuỷ triều ập tới, vô thức dồn hết phần lớn trọng lượng cơ thể lên bờ vai mỏng manh đó.
"Xin lỗi..." Cậu khẽ nói.
"Đừng nói nữa." Bồ Vũ khoé mắt đỏ hoe, đỡ cậu bước qua đám quần áo vương vãi và tấm ván gỗ bị đập vỡ trên đất, từng bước dìu vào gian nhà chính như đống đổ nát ấy.
Ánh đèn trong nhà vàng vọt ảm đạm.
Căn nhà vốn nghèo túng nhưng gọn gàng sạch sẽ, lúc này như vừa bị cướp bóc.
Ngăn kéo mở toang, lọ thuốc lăn lóc khắp nơi, khắp đất toàn mảnh gỗ vụn.
Nguyên Tố được dìu ngồi xuống chiếc ghế đẩu duy nhất còn sót lại.
Cậu cụp đầu xuống, mái tóc đen rối bời che khuất mày mắt, chỉ có đoạn cổ thon dài lộ ra trong không khí, gân xanh hơi nổi lên, toát ra vẻ suy sụp tái nhợt.
Bồ Vũ xoay người định đi tìm hộp thuốc, nhưng cổ tay chợt bị nắm lại.
"Đừng làm nữa."
Ngón tay Nguyên Tố lạnh buốt, vẫn còn khẽ run, nhưng cố chấp nắm lấy cổ tay cô, "Loạn lắm, cô về đi."
"Mình không đi." Bồ Vũ quay đầu, nhìn khuôn mặt đầy máu me và vết bầm của cậu, nước mắt lại không nhịn được trào ra, "Cậu bị thương thế này, sao xử lý vết thương? Sao bôi thuốc? Sao dọn dẹp nhà cửa?"
"Chết không được đâu."
Nguyên Tố buông tay, nghiêng đầu không nhìn cô, "Vết thương này chẳng đáng gì."
"Nguyên Tố!"
Đây là lần đầu tiên Bồ Vũ gọi tên cậu lớn tiếng như vậy, mang theo cả sự tức giận và xót xa, "Cậu có thể đừng gắng gượng vào lúc này được không? Cậu nhìn tay cậu đi!"