Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Cánh tay phải Nguyên Tố vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, đã tê tới mất hết cảm giác, như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm.
Cậu khẽ động đôi mày, hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
Lúc này mới phát hiện tay mình, vẫn còn siết chặt tay cô gái trên giường.
Tay cô rất nhỏ, rất mềm, dù trong giấc ngủ vẫn mang theo một sự dựa dẫm hoàn toàn, khớp ngón tay còn cài vào kẽ ngón tay cậu.
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào phòng.
Rọi lên bàn tay hai người đan vào nhau một vệt sáng vừa rực rỡ vừa mập mờ.
Ánh mắt Nguyên Tố dừng trên đôi tay đan vào nhau ấy rất lâu.
Như bị ma xui quỷ khiến, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cô một cái. Cảm giác mịn màng ấy khiến yết hầu cậu khẽ động.
Nhưng rất nhanh, lý trí quay trở lại.
Cậu kiềm chế, chậm rãi, cẩn thận buông tay ra.
Ngay khoảnh khắc cậu rút tay lại——
Bồ Vũ trên giường hàng mi khẽ run, mơ màng mở mắt ra.
Cô nửa chống người ngồi dậy, mái tóc dài rối bời xoã trên vai, vài lọn tóc rối dán vào gò má hơi ửng hồng, trong ánh nắng sớm, đôi mắt cô ướt đẫm mơ hồ, như chú hươu con trong rừng vừa giật mình hoảng loạn nhìn quanh.
"Định đi rồi à?" Cô theo bản năng hỏi.
Nhịp tim Nguyên Tố như bị ánh sáng bỏng lên vào khoảnh khắc đối mắt ấy, nhanh tới mức có phần không kiểm soát nổi.
Cô thực ra, vô cùng xinh đẹp.
Không phải kiểu rực rỡ mang tính công kích, mà là một vẻ đẹp trong sạch trong suốt, mang theo cảm giác dễ vỡ.
Nguyên Tố chợt hiểu ra, vì sao cái thứ chó má Trần Tuấn kia lại quấy rối cô mãi không thôi.
"Còn sớm."
Yết hầu Nguyên Tố khẽ động, cậu đột ngột dời ánh mắt đi, nhìn sang chỗ khác.