Phòng nằm cuối tầng hai, quả thật rất nhỏ, vừa vào cửa đã tới giường.
Cửa sổ đối diện con hẻm phía sau, có thể nghe văng vẳng tiếng ồn ào từ xa.
Nguyên Tố đặt ba lô lên ghế, quay người nhìn Bồ Vũ, "Khoá cửa cẩn thận, ai gõ cửa cũng đừng mở, tôi ra ngoài có chút việc."
Bồ Vũ gần như lập tức ngẩng đầu lên, "Cậu định đi đâu?"
Nguyên Tố nhìn ra sự bất an của cô, giọng điệu dịu lại đôi chút, "Tôi ở dưới lầu thôi, không đi xa."
"Đi bao lâu?"
"Mười phút."
Bồ Vũ nhìn chằm chằm cậu hai giây, gật đầu: "Được."
Theo tiếng "cạch" khoá cửa cài lại.
Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại một mình cô.
Bồ Vũ ngồi bên giường, nhìn kim giây đồng hồ treo tường nhảy từng nấc.
Một phút, hai phút...
Hành lang thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói chuyện, tiếng bước chân từ phòng khác.
Mỗi lần đều khiến thần kinh cô căng thẳng.
Tới phút thứ mười hai, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Cốc cốc."
Bồ Vũ giật mình, cảnh giác hỏi: "Ai đó?"
"Tôi."
Là giọng Nguyên Tố.
Bồ Vũ vội vàng chạy tới mở cửa.
Nguyên Tố mang theo một thân hơi lạnh bước vào, tay xách một túi ni lông, bên trong đựng cơm hộp và một ống thuốc mỡ.
"Ăn cơm trước đi." Cậu đặt đồ lên bàn.
Bồ Vũ không động đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ nói: "Cậu trễ rồi."
Nguyên Tố đang vặn nắp chai nước khoáng, nghe vậy động tác khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Gì cơ?"
"Cậu nói mười phút mà." Bồ Vũ nghiêm túc nói, "Giờ đã mười hai phút rồi."
Nguyên Tố vừa buồn cười vừa bất lực, đưa nước cho cô: "Tiệm thuốc xếp hàng, trễ chút. Cô đếm thật đấy à?"