Chu Bạch đột ngột quay đầu, thân thể bất động, chỉ nghiêng tai lắng nghe tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài.
Trong ký túc xá cũ kỹ, tĩnh mịch như bưng, dù chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể lan xa, nghe rõ mồn một.
Tiếng bước chân lúc này cũng vậy, càng lúc càng gần. Chu Bạch căng thẳng người, sức mạnh Nguyên Thần từ thức hải cuồn cuộn tràn ra, bao phủ lấy hắn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tưởng chừng đã tới trước cửa phòng, bỗng khựng lại.
Chu Bạch nín thở, vô số ý nghĩ vụt qua đầu.
"Phát hiện ra mình?”
"Rốt cuộc là ai? Muộn thế này còn mò tới đây?"
"Làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ xem sao?"
Khi Chu Bạch còn đang xoắn xuýt, một bóng người bất ngờ lao vào từ cửa phòng.
Gần như ngay khoảnh khắc bóng người xuất hiện, Christina đã thét lên, kiếm khí màu hồng tựa tia chớp xé gió lao tới.
Vút!
A!
Bóng người kia kinh hô, vội nghiêng đầu tránh né, suýt chút nữa trúng chiêu. Christina định thần, toan điều khiển kiếm khí chém tiếp thì Chu Bạch vội vàng ngăn lại.
Nhìn kiếm khí dừng ngay mi tâm, cái đầu trọc lốc vừa xuất hiện thở phào, lắc đầu: "Ngươi làm ta hết hồn, Chu Bạch đồng học..."
Nói đoạn, hắn khựng lại, nhìn Chu Bạch đang nằm dưới đất: "Sao ngươi lại nằm dưới đất..."
Chu Bạch gượng gạo cười: "Ngươi xông ra bất thình lình, dọa chết người, còn hỏi?” Thật ra, trước khi nhận diện được ke xông vào, Christina đã vung kiếm, còn phản xạ của Chu Bạch là. lăn ra đất.
Thấy người tới là Kiến Tính, hắn phủi mông đứng dậy, tò mò: "Cậu không sao chứ? Sao lại mò tới đây?"