Tiểu Long luôn nhìn chăm chú vào thân ảnh màu tím này. Lúc này nhìn thân ảnh màu tím ngay trước mắt, đạo thân ảnh này dường như đã được hắn phác thảo trong lòng rất lâu rồi.
Mà bây giờ thân ảnh này rốt cuộc c*̃ng đứng trước mặt hắn. Nhìn qua đôi mắt rưng rưng c*̀ng với hiền từ kia, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tiểu Long run lên, trong mắt không nhịn được mà bắt đầu ướt át.
- Hài tử, phụ thân tới chậm. Về sau có phụ thân ở đây, không có ai dám bắt nạt con nữa.
Nhìn thiếu niên đứng tới vai trước mặt, toàn thân Huyền Hạo run lên rồi nói.
- Phụ thân.
Ánh mắt Tiểu Long biến đổi, đôi môi khẽ mở, rốt cuộc trong miệng không nhịn được mà hô lên một tiếng phụ thân không lưu loát. Nói xong nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Vì ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Từ nhỏ bị hai tộc vứt bỏ, còn bị đuổi giết, mãi cho tới khi gặp lão đại, cho tới ngày hôm nay tới Huyền Vũ nhất tộc, thế nhưng đám người này lại không nhận hắn. Hắn giận, hắn hận, thế nhưng sau khi hô lên một tiếng phụ thân, dường như Tiểu Long đã phát tiết sự ủy khuất c*̉a mình, hận ý trong lòng c*̃ng giảm bớt đi một chút.
- Hài tử, không được khóc. Hài tử c*̉a ta không thể tùy tiện khóc như vậy được.
Thanh âm vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vang lên, ánh mắt Huyền Hạo run lên, trường bào tung bay, bước tới bên cạnh Tiểu Long. Hai tay lau nước mắt từ trong mắt Tiểu Long chảy xuống. Tuy rằng nói vậy thế nhưng trong đôi mắt c*̉a hắn c*̃ng ướt át, những giọt lệ nóng xuất hiện.
- Phụ thân.
Tiểu Long ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, lập tức nhào vào trong lòng thân ảnh màu tím này. Giây phút này hắn đã chờ mong quá lâu, chờ đợi quá lâu, đồng thời c*̃ng trải qua quá nhiều chuyện.
- Hài tử, là phụ thân có lỗi với con. Làm con bị liên lụy.
Huyền Hạo giang hai tay ra, đem hài tử c*̉a mình ôm vào trong lòng.