Không biết đã bao lâu trôi qua.
Khi Nick gần như ngất đi vì mệt mỏi, đám người ngựa cuối cùng cũng dừng lại, và anh ta bị đưa đến một vùng thảo nguyên, vào giữa doanh trại của họ.
Mơ màng bước xuống từ lưng ngựa, đầu óc Nick vẫn còn khá mụ mị, cho đến khi một giọng nói trầm ồm, tựa như của một sinh vật khổng lồ vang lên bên tai anh.
“Nghe nói ngươi muốn gặp ta.”
Nghe thấy câu đó, Nick giật mình, tựa như bị dội một gáo nước lạnh, tinh thần lập tức tỉnh táo trở lại.
Rồi anh ta ngẩng đầu lên, chứng kiến một con quái vật vượt xa mọi tưởng tượng.
Ánh trăng vỡ vụn thành hàng ngàn tia bạc trên lớp vảy cứng, những gai nhọn dọc sống lưng như một rừng giáo mác nổi loạn, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Điều khiến người ta rùng mình nhất là sự áp lực khủng khiếp, dù đang đứng yên, nhưng những đường cơ cuồn cuộn vẫn toát ra sức mạnh bùng nổ, thân hình cường tráng đến khó tin như được rèn từ ngàn lần thép, mỗi chiếc vảy đều tựa như một tấm khiên được tôi luyện kỹ càng.
Khoảng cách giữa hai bên giờ đây chỉ trong gang tấc.
Nick gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, biến dạng thành một chấm đen bé nhỏ như con kiến trong đôi mắt kia.
Không kìm được, anh ta quỳ xuống, phủ phục dưới đất, trong đầu hiện lên danh hiệu mà con rồng trẻ này đang được truyền tai nhau ở Công quốc Lyman.
“Đôi Cánh Xé Rách Bầu Trời Vĩ Đại, tinh tú đại diện cho cái chết.”
“Kẻ tôi tớ trung thành và khiêm nhường của ngài, cuối cùng cũng được diện kiến chân dung của người.”
Trong doanh trại người ngựa, Garos nhìn xuống gã thương nhân đang phủ phục dưới đất.
Sau vài giây quan sát, khóe miệng con Hồng Thiết Long khẽ nhếch lên, hỏi: “Đôi Cánh Xé Rách Bầu Trời, tinh tú đại diện cho cái chết – Loài người gọi ta như thế à?”
Nick đáp: “Đó là danh hiệu được truyền ra từ Công quốc Lyman, có người đã treo giải thưởng cho người.”
Nghe tin Công quốc Lyman coi mình là kẻ thù, với chuyện nằm trong dự liệu, Garos không hề nổi giận.
Trái lại, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cảm thấy danh hiệu này cũng khá ổn.
Trong tộc Rèn, khi các thuộc hạ ca ngợi Garos, họ thường dùng tôn xưng Chúa Tể Đôi Cánh Đỏ, nhưng danh hiệu này thực chất xuất phát từ tộc dưới trướng, không có nhiều giá trị.
Đối với loài rồng.
Chỉ có những danh hiệu được lưu truyền trong phe kẻ thù mới đáng được công nhận, và những danh hiệu như vậy sẽ lan rộng hơn.