Mưa gió đan xen.
Diệp Bạch lấy tốc độ nhanh nhất đưa Lục U và chú Lý đến bệnh viện gần nhất. Xe vừa dừng lại, bác sĩ và y tá đã đội mưa đẩy xe đẩy tới.
Trong tình cảnh hỗn loạn, Lục U đã được đưa đến phòng cấp cứu.
Đầu óc cô vẫn tỉnh táo.
Rất đau, rất đau...
Nhưng cô vẫn không khóc ra tiếng, chỉ căn chặt môi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn không còn chút máu. Cô nằm trên chiếc giường phẫu thuật nhỏ, không thèm nhìn Diệp Bạch.
Diệp Bạch tan nát cõi lòng.
So với việc mất đi đứa bé thì anh càng đau lòng cho Lục U hơn, anh nắm chặt lấy tay cô, giọng khàn đặc: 'Đau thì khóc đi! Lục U..."
Anh muốn an ủi cô rằng họ sẽ lại có con thôi.
Nhưng lời nói đã đến khóe miệng, đôi môi anh lại run run không nói ra được, đây là cốt nhục của anh!