Anh đoán chắc cô đã dọn khỏi căn hộ.
Diệp Bạch lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cuộc gọi vẫn bị chặn, không kết nối được.
Anh không khỏi thấy hối hận.
Hôm đó, anh đã quá nặng lời…
Bỏ điện thoại xuống, anh buồn chán cầm hồ sơ bệnh án, tiện tay lật xem… Nhưng càng xem anh càng kinh ngạc, vì lịch sử bệnh án nằm viện íân trước của Gina không phải là điều trị bệnh ung thư vú mà chỉ là phẫu thuật viêm ruột thường bình thường.
Nhưng lần đó Gina nằm ở bệnh viện thuộc sở hữu của bố cô ta.
Tất cả mọi chuyện đều được làm giả không một sơ hở.
Diệp Bạch thậm chí còn chăm sóc cô ta suốt hai tuần, vậy mà lại không phát hiện ra gì cả.
Hồ sơ mỏng tang tuột khỏi tay anh, bổng nhiên… Một nỗi sợ hãi cực kỳ lớn dần nảy sinh trong lòng. Anh nhớ đến Lục u, nhớ đến đứa bé trong bụng cô, cũng nhớ đến bản giám định vô sinh kia.
Kết quả đó có phải là thật không?
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng sáng bừng.