Cô biết Trương Sùng Quang chắc chắn là đi nói chuyện làm ăn, với dự án quan trọng thì bình thường phải nói ít nhất nửa tiếng… Nửa tiếng cũng đủ để cô dẫn Miên Miên đi ròi.
Hoắc Tây không đi ngay.
Cô cầm một ly champagne, tầm mắt đảo quanh bốn phía, thấy xe của bọn họ vẩn còn đổ trên sân cỏ, tài xế đang ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật.
Hoắc Tây lấy một cặp khuy măng sét kim cương từ túi xách của mình ra.
Là của Trương Sùng Quang.
Lúc thay đ’ô trong phòng quần áo, cô đã lấy nó từ trong quầy trang sức của Trương Sùng Quang. Lúc này, cô siết chặt ngón tay… vật nhỏ cứng rắn cộm đau lòng bàn tay cô.
Miên Miên đang mê mấn nhìn đèn ngôi sao.
Hoắc Tây ngồi xốm xuống nói: “Miên Miên, lát nữa mẹ dẫn con về nhà, con cứ đi theo mẹ, dù là khi nào cũng không được nói chuyện, được không?”