Mấy năm qua, Tùy Vân vẫn luôn sống ở thành phố B. Bà không chịu đi thành phố H. Có lẽ đến tận bây giờ bà cũng chưa tha thứ cho tên đàn ông lừa gạt bà.
Tùy Vân dù già rồi vẫn còn vẻ tri thức tao nhã. Bà đang chơi với Tư Kỳ.
Bà là một người phụ nữ thông minh, con trai con dâu ầm ï đến thế kia, đứa nhỏ này nhìn sơ qua thì thấy rất giống Vân Phàm, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không giống. Chỉ là Vân Phàm sẵn lòng yêu thương đứa nhỏ, bà cũng xem như là không biết.
Bà luôn mong con trai có được một gia đình hoàn chỉnh.
“Mẹ!”
Cố Vân Phàm cởi áo khoác giao cho người giúp việc rồi đi vào trong đại sảnh. Tư Kỳ lập tức chạy tới ôm cha. Tùy Vân mỉm cười: “Cả người mùi thuốc lá, không sợ dính sang con nhỏ hả?”
Cố Vân Phàm cười nhạt, vẻ mệt mỏi trên mặt mày lại không giấu được người làm mẹ.
Khi dỗ Tư Kỳ ngủ xong, Tùy Vân mới rảnh hỏi thăm con trai, pha cho con trai một cốc trà giảm bớt mệt mỏi.