Lúc ký tên, tay bố Lâm không ngừng run rẩy!
Ông ấy không nhịn được lại cho Lâm Tòng mấy cái tát!
“Nếu mẹ anh xảy ra chuyện gì thì anh cuốn gói đi đi vĩnh viễn đừng quay trở về nữa! Vì cái thứ đó mà anh còn không màng đoái hoài gì đến bố mẹ anh, thứ như anh nuôi làm gì nữa!”
“Con xin lỗi!”
Lâm Tòng không thèm để ý đến vết sưng tấy trên gương mặt mình, anh ta đứng ở cửa phòng mổ, lo lắng nhìn các y bác sĩ ra ra vào vào.
Giữa chừng bọn họ lại đưa ra một tờ giấy báo bệnh tình nguy kịch cho bố Lâm ký, chân ông ấy như nhữn đi không còn chút sức lực khi nhìn thấy nó.
Lâm Tòng lấy một chiếc ghế cho ông ấy ngồi xuống, anh ta đứng ở trước cửa và dõi theo ánh đèn phòng phẫu thuật...
Thẩm Thanh Liên đến.
Cô ta ôm eo đi đến trước mặt bố Lâm, vừa định lên tiếng nói chuyện thì ông ấy đã quát lên, hai mắt long sòng sọc: “Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô, mẹ Lâm Từ càng không muốn nhìn thấy mặt cô! Chúng tôi không phải người già cứng nhắc bảo thủ nhưng thực sự chúng tôi không muốn chào đón cô một chút nào! Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày đó cô đừng mong bước chân vào nhà họ Lâm...trừ khi Lâm Tòng đưa cô cuốn gói đi nước ngoài, tôi cũng từ mặt nó luôn!”