Xe hơi màu đen.
Ngồi ở phía sau là anh em nhà họ Hoắc.
Minh Châu dựa sát mép xe, cứ không chịu lên tiếng... Minh Châu xích qua phía bên anh.
Lại xích thêm nữa.
Hoắc Minh ôm đầu của cô đặt lên vai mình.
Trong xe tối tăm, phía sau chỉ có hai anh em bọn họ cứ giống như cùng nhau trốn lúc nhỏ vậy.
Trong thế giới chỉ có hai người bọn họ. Hoắc Minh muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không lên tiếng. Minh Châu hiểu lầm rồi.
Cô ngửa mặt nhỏ lên hỏi: “Anh có phải anh giận rồi không? Sau này em không gặp riêng anh ấy nữa.”
Giọng nói của Hoắc Minh hơi khàn: “Đồ ngốc!” Sao lại giận cô chứ.
Anh chỉ lo lắng, lo lắng cô biết được chú Lục đời này yêu nhất mắc bệnh nặng, cô phải đau lòng biết bao.