Kết thúc điện thoại, ông nói: “Anh phải qua đó một chuyến!” Minh Châu rất bình tĩnh.
Cô hỏi ông: “Đó là con của Lam Tử Mi! Con bé còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại mà, Lục Khiêm, làm gì đến lượt anh quan tâm chứ?”
Cô không có cách nào rộng lượng. Nếu rộng lượng, người bị tổn thương cuối cùng chỉ có cô mà thôi. Lục Khiêm im lặng một lát, ông nói: “Anh nợ Lục Quân!”
Ông đổi chiếc áo sơ mi khác để cô đi ngủ, lại nói thêm việc sáng mai sẽ đưa cô và Thước Thước về thành phố B.
Minh Châu quay lưng về phía ông, không nói gì hết.
Lục Khiêm vẫn rời đi, một lúc sau trong viện truyền đến tiếng nổ máy ô tô. Khóe mắt Minh Châu có một dòng nước mắt rơi xuống.
Cô khóc không thành tiếng.
Nhưng bây giờ cô không còn là một cô gái nhỏ không hiểu sự đời nữa, dù là khóc cô cũng không được phép khóc quá lâu.