Lục Khiêm không để ý đến cô ấy, chỉ đứng đó nhìn chăm chú cô gái của ông.
Minh Châu cũng nhìn ông, thấy cô Hồ đang khoát tay ông, lạnh lùng xoay người đi.
Cô đến gần anh trai.
Dù sao cũng cảm thấy rất đau lòng, môi khế run tựa đầu vào vai anh.
Hoắc Minh cúi đầu nhìn cô ấy, dịu dàng hỏi: "Đứng nhiều mệt à?"
Cô ấy ừm một tiếng, sau đó giữ lấy eo anh trai.
Tình cảm anh em của bọn họ rất tốt, thân thiết tự nhiên, mí mắt Lục Khiêm giật giật, ông không ngờ cũng có ngày mình phải ghen với Hoắc Minh.
Cô Hồ liếc ông một cái, trong lòng ít nhiều cũng thấy sảng khoái.
Cô ta cố ý lắc lư bước đến, duyên dáng chào hỏi: "Cậu Hoắc, quan hệ giữa anh và em gái tốt quá, khiến người khác phải xuýt xoa ghen ty."
Trước giờ Hoắc Minh chưa từng nói lời giả tạo với phụ nữ.