Trái tim Ôn Noãn đang run rẩy.
Cô dùng hết sức lực để kiềm chế không khóc thành tiếng, vẫn bước vào như cũ.
Hoắc Minh cất cuốn nhật ký đi.
Ngón tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng chạm vào ngăn kéo, khi ngước mắt lên thì tràn đầy vẻ dịu dàng: “Hoắc Tây ngủ rồi à?”
Ôn Noãn đặt đĩa trái cây xuống, chủ động ngồi vào lòng anh, nắm bàn tay anh đặt lên bụng cô: “Con bé ngủ rồi, nhưng đứa nhỏ này đang đợi anh.”
Bàn tay Hoắc Minh khẽ vuốt nhẹ, cảm nhận đứa bé chưa chào đời vẫn còn nằm trong bụng.
Tiếc là đứa bé còn quá nhỏ, vẫn chưa chuyển động.
Nếu không thì ít nhất anh có thể cảm nhận được nhịp đập của máu mủ ruột thịt của mình.
Anh kề sát gần cô hơn, sóng mũi anh chạm vào mũi cô, nhẹ nhàng cọ xát vào da thịt, thân mật khó tả, anh cố ý dỗ dành cô nên nói chuyện không dè dặt: “Là đứa nhỏ nhớ anh, hay là em muốn ngủ với anh?”