Dì Nguyễn khóc!
Từ khi Ôn Bá Ngôn qua đời, bà ấy vẫn luôn thể hiện mình mạnh mẽ, thế nhưng không ai biết trong lòng bà ấy đau đớn cỡ nào.
Mất chồng, không có con ruột! Bây giờ, Ôn Noãn gọi bà ấy là mẹ...
Dì Nguyễn ôm lấy Ôn Noãn khóc: “Dì sẽ không đi...dì không đi đâu cả! Ôn Noãn, con đã gọi dì là mẹ, mẹ sẽ không đi đâu ca.
Ôn Noãn ngoan ngoãn nằm trong lòng bà ấy, nhẹ nhàng hít lấy sự ấm áp trên người của bà ấy.
Buổi chiều, dì Nguyễn ép cô phải ngủ trưa.
Khi tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài phòng khách có giọng nói.
Ôn Noãn vịn vách tường đi ra, nhìn thấy khách đến thì ánh mắt hơi thu lại.
Kiều Cảnh Niên ngồi trong phòng khách, dưới chân để rất nhiều thuốc bổ quý hiếm, lúc nhìn thấy Ôn Noãn, môi của ông ấy run hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ gọi: “Ôn Noấn!”