Hoắc Minh kéo cô vào lòng, hôn cô: “Gọi lại lần nữa đi!” Ôn Noãn không chịu.
Cô dựa người vào vai anh, ngửi thấy mùi mồ hôi ẩm ướt trên người anh, nhẹ nhàng ôm anh.
Hoắc Minh lại muốn.
Ôn Noãn dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, thì thầm: “Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lát nữa phải uống hết canh nhé!”
Ánh mắt Hoắc Minh sâu thẳm: "Em đau lòng à?"
Ôn Noãn thực sự đau lòng.
Dáng vẻ dịu dàng và nhu thuận của cô khiến Hoắc Minh lại hứng cơn tình, thế là lại xoay người đè cô xuống muốn làm lại lần nữa.
Điện thoại anh reo lên, là tiếng nhạc chuông được thiết lập riêng cho Kiều Cảnh Niên.
Ôn Noãn rất chán ghét những cuộc điện thoại gọi đến của Kiều Cảnh Niên.