=======================================================================================
Nhưng dù thế nào đi nữa, tiền chảy vào túi cũng là chuyện tốt, chị Lê nói bóng nói gió một hồi để hỏi thăm Ôn Noãn.
Hoắc Minh dùng giọng điệu ái muội trả lời.
"Ôn Noãn mệt nên ngủ rồi."
Sáng sớm hôm sau, lúc Ôn Noãn tỉnh lại, Hoắc Minh đã dậy từ lâu.
Vết thương của anh đã không còn gì đáng ngại, đang ngồi trong nhà uống cà phê đọc báo.
Áo sơ mi màu khói đậm, kết hợp với cà vạt bản nhỏ tối màu, vẫn anh tuấn như thường.
Ôn Noãn hơi ngẩn ngơ.
Ánh mắt của Hoắc Minh dừng lại trên người cô, nhẹ giọng nhắc nhở: "Em bị rơi mất một cúc áo rồi kìa."
Ôn Noãn cúi đầu xem, cúc áo thứ ba trên áo sơ mi màu hoa cau bị bục mất rồi.
Bởi vì cô đang ngồi nên hai bên vạt áo mở ra một cách tự nhiên, lộ ra không ít cảnh xuân bên trong.
Ôn Noãn vội vàng khép vạt áo lại.
Cô tìm trên ghế sô pha một lúc vẫn không tìm thấy chiếc cúc kia đâu.
"Đi đến phòng quần áo mà đổi cái khác! Quần áo của em vẫn còn để nguyên ở đó." Hoắc Minh bình giọng nói.
Ôn Noãn không lên tiếng. Những bộ quần áo đắt tiền đó đầu do anh mua cho cô từ lúc hai người còn đang ngọt ngào, ít cũng hơn mười
ngàn, hiện giờ đã chia tay, cô không còn lý do để nhận.