Cô không đợi được, nóng lòng muốn xem nó. Ôn Noãn để xõa mái tóc nâu dài, chân trần chạy ra ngoài.
Thím Lý cười nói: “Mau mang giày vào, lát nữa luật sư Hoắc sẽ đau lòng đấy.”
Ôn Noãn chẳng bận tâm, cô nhìn đàn dương cầm được đặt trước cửa sổ sát đất, trong lòng kinh ngạc.
Đàn dương cầm do Hoäc Minh tặng đương nhiên là đắt
tiền rồi, cây đàn này trị giá gần hai mươi triệu, còn có lịch sử nữa, nói nôm na là có chút dòng máu hoàng gia.
Truyền thuyết kể rằng vị vua Louis II đã từng sử dụng nó.
Nó có một cái tên rất hay, được gọi là Morning dew - sương ban mai.
Ôn Noãn vô cùng yêu thích, không ngừng vuốt ve.
Trên nắp đàn dương cầm có đặt một nhánh hoa hồng đỏ, Ôn Noãn chợt nhớ tới tối qua sau khi “làm” xong Hoắc Minh đã ôm cô, thì thầm vào tai cô: “Em là Morning dew của tôi.”
Gương mặt cô ửng đỏ, có vẻ bị sự lãng mạn khiến cho cảm động rồi!
Thím thấy tâm trạng của cô cũng vui lây, háo hức nói: “Cô Ôn, hay cô đàn thử một bản đi, để người thô lỗ như thím có dịp được thưởng thức.”