Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, Kỳ Tư luôn sống trong chiếc lồng trong suốt ấy. Chỉ cần khẽ đưa chi thể về phía trước, nó sẽ chạm vào ranh giới trơn nhẵn và cứng rắn – đó là toàn bộ thế giới trong nhận thức của nó.
Cho đến một ngày, chiếc bình đột nhiên rung chuyển và vỡ tan, dung dịch dinh dưỡng duy trì sự sống cho nó rò rỉ hết sạch. Nó buộc phải thò chi thể ra ngoài.
Thì ra… thứ nó từng chạm vào không phải là biên giới của thế giới!
Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, nhưng… đói quá!
Kỳ Tư liếm sạch từng giọt dung dịch dinh dưỡng trên mặt đất, nhưng không hiểu sao, cái lỗ từng liên tục phun ra dung dịch mới giờ đã khô cạn.
Đói! Đói! Đói! Đói!
Nó muốn quay trở lại chiếc bình kia biết bao, bên ngoài chết đói mất!
Trong cơn đói cồn cào, Kỳ Tư ăn luôn một chiếc chân của mình, nhưng sau đó lại càng đói hơn. Nó cảm thấy cơ thể ngày càng suy yếu.
Một trận rung chuyển nữa ập đến, có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống cạnh nó, suýt chút nữa đã đè trúng. Rồi nhiều vật thể khác bắt đầu rơi như mưa.
Kỳ Tư dồn hết sức né tránh, nhảy vọt qua một khối đá khổng lồ đổ sập, nhưng lại bị một cây cột từ trên trời đâm xuyên người. Chưa kịp hoàn hồn, cây cột thứ hai lại ập xuống.
Nó bị xiên qua bởi hai cây cột, không thể nhúc nhích.
Máu tím chảy thành vũng, ý thức Kỳ Tư dần mờ đi.
Trong mê man, nó cảm nhận có thứ gì đó đang xé xác mình – một sinh vật chưa từng thấy, không cứng đờ bất động mà linh hoạt như chính nó.
Nó đang ăn thịt Kỳ Tư!
Ngay tích tắc sau, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên cơ thể con quái vật vô danh kia. Kỳ Tư điên cuồng nhét nó vào bao tử!
Sau khi tiêu hóa xong, đầu óc tỉnh táo hơn, Kỳ Tư phát hiện ra sau cánh cổng đổ nát là một thế giới mới mẻ.