Pháo đài Cao Bảo, sừng sững giữa núi xác chết và biển máu.
Dưới bức tường thành hùng vĩ, xác người và Ma Tộc chất đống lên nhau, máu đỏ sẫm thấm đẫm đất đai đã đông cứng.
Trong đó, những xác của những tên khổng lồ màu xám xanh nổi bật nhất, nằm ngổn ngang bên cạnh những cỗ máy công thành đã nát vụn.
Trong trận chiến đẫm máu tàn khốc như một cỗ máy xay thịt, ngay cả những tên khổng lồ nổi tiếng với khả năng phục hồi cũng ngã xuống như lúa bị cắt.
Phòng tuyến mà loài người đã dày công xây dựng dưới chân thành, sau nhiều đợt tấn công điên cuồng, đã trở nên tan tả. Mấy điểm then chốt suýt nữa thì bị xé toạc.
Cuối cùng, nhờ vào những đợt pháo kích ma thuật liên tục từ tháp pháp phía sau, cục diện mới tạm thời được giữ vững, đẩy lùi được đợt tấn công của Ma Tộc lần nữa.
Lúc này, những người thợ và pháp sư đang tận dụng từng phút giây quý giá được đổi bằng máu xương để sửa chữa những công sự dưới chân thành.
Nhưng Alama biết rõ, đây không phải là giải pháp lâu dài.
Đối mặt cùng lúc với ba đạo quân Ma Tộc, ngay cả Pháo đài Cao Bảo nổi tiếng kiên cố cũng như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão, đang phải chịu áp lực chưa từng có.
Và tai họa còn chưa dừng lại ở đó…
Alama đặt tay lên vùng eo trái, giữa những kẽ ngón tay có thể thấy một luồng năng lượng bóng tối như mực đang giằng co với ánh sáng chữa lành dịu nhẹ, mang đến những cơn đau nhói và tê lạnh thấu xương.
Đó là cái giá đắt mà anh phải trả cho sự chủ quan của mình.
Anh nhớ lại khuôn mặt béo phệ đáng ghét của Sigismund.
Kẻ âm hiểm kia đã không ngại ngụy trang thành một con lợn ham hưởng thụ, trong những lần đối đầu trước đó, thảm bại một cách hợp lý để khiến cảnh giác của anh dần nguội lạnh.
Cho đến lần truy kích cuối cùng, hắn mới lộ răng nanh!
Ba Ma tộc công tước cùng vây công, đặc biệt là một kẻ mà anh không hề quen biết — Velaris.