Biên Tập
Miêu Tiểu Miêu trong lòng kỳ thật cũng hiểu được lần này quyết định của hắn là hoàng toàn đúng đắn, nhưng nếu từ chối, hậu quả có chút mất nhiều hơn được!
- Ngoài ra, ngươi còn phải lo cho tính mạng của ngươi nữa. Cho nên lúc này, dù biết rõ có rừng gươm biển lửa đang đợi sẵn, ngươi vẫn phải xông về phía trước, nếu không hậu quả ngươi phải chịu còn nặng nề hơn!
- Lý do nào khiến ta không thể không đi?
Quân Mặt Tà nhăn mặt nhíu mày hỏi:
- Lý do cụ thể là gì? Thỉnh tiểu thư nói rõ!
- Ngươi còn nhớ hai gã hộ vệ đi cùng với ngươi không? Đấy chính là hai ký danh đệ tử của Tào Thánh Hoàng! Lúc trước ngươi ra lệnh cho họ giết tám gã quản sự trong thành, cuối cùng bây giờ nó lại trở thành cái cớ cho Chiến Ngọc Thụ đuổi giết hai người đó. Cho nên nếu giờ ngươi không đi, cao tầng Huyễn Phủ sẽ gộp tội đó và lần này đổ hết lên đầu cả ngươi lẫn họ, và chắc chắn các ngươi sẽ lập tức bị xử lý ở mức phạt cao nhất!
Miêu Tiểu Miêu lo âu nói:
- Bất kể nói thể nào, hai người kia trước đây thủy chung là người của ngươi. Nhưng mà dù cho không có ngươi ở đây, hai người này xảy ra chuyện tin chắc rằng Tào Thánh Hoàng có đến đây cũng khó mà đòi lại công đạo được.
- Ân? Đây là cách nói gì đây? Ta chưa từng bảo bọn họ phải giết ai cả? Cái này căn bản là vu oan giá họa mà! Ta hoàn toàn không hạ bất cứ lệnh nào, bọn họ vì chuyện cá nhân mà đi giết người, cuối cùng tội lỗi lại đổ lên đầu của ta, ta có liên quan gì đâu?
Quân Mạc Tà vui vẻ nở nụ cười:
- Chuyện giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền, đây vốn là việc thiên kinh địa nghĩa! Huyễn Phủ cũng là nơi có luật pháp. Mà cô nương cũng nói sai rồi, với năng lực hiện giờ của ta, ta hoàn toàn không có bổn sự mà đi tìm rắc rối, với lại ta cũng không dại gì đi làm việc gây trở ngại công bằng luật pháp.
- Ai cũng biết cho dù có là hoàng tử mà phạm tội thì cũng đồng tội với thứ dân! Bây giờ Tào Thánh Hoàng có đến đòi công đạo làm sao có thể so được với công đạo luật pháp của Huyễn Phủ? Nhân danh sự công bằng của luật pháp, đây là việc làm hoàn toàn đúng đắn a, Tào Thánh Hoàng cũng là người hiểu đạo lí, làm sao còn đến đây mà mở miệng đòi lại công đạo cho được. Không lẽ các thế gia trong Huyễn Phủ vốn có thói quen phớt lờ luật pháp sao?
Quân Mạc Tà lớn tiếng dạy dỗ một phen, lại còn đưa ra thêm nhiều lý lẽ thuyết phục, trực tiếp đặt ra nghi vấn rằng các thế gia ở Huyễn Phủ có ý đồ muốn chụp mũ hắn!
Chuyện này rốt cục là thế nào a, chẳng hiểu tại làm sao mọi chuyện từ trong miệng đại thiếu gia nói ra trong phút chốc lại hoàn toàn đảo ngược, trăm triệu lần không thể tưởng được Chiến Ngọc Thụ ban đầu vốn định lấy việc bắt được hai tên sát thủ để đối phó với Quân Mạc Tà, ai mà ngờ được lại hoàn toàn vô dụng! Đã thế lại còn bị mang thêm tiếng coi thường luật pháp và có ý đồ chụp mũ lên đầu hắn! Những lời này cũng thật quá sắc bén mà, rất là bá đạo a?
Còn nữa, người này cũng thật quái lạ… Hai gã hộ vệ sống chết thế nào chẳng lẽ hắn một chút cũng không để trong lòng sao? Hai người kia dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ của hắn mà…