Hay là giữ lại?
: Mì Cùng Đình
-Cứ như vậy qua một lúc, thi thể của Dương Hoài Vũ cơ hồ đã không còn là hình người nữa rồi. Nhị hoàng tử mới hổn hển mà ngừng tay, ném bảo kiếm đã nhuốm đầy máu xuống đất, thở phì phò. Bốn bề không một tiếng động, mọi người đều kinh ngạc mà nhìn vị hoàng tử vừa mới điên cuồng chém chết phụ thân, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nổi.
Thân thể nhị hoàng tử đột nhiên run lên, ánh mắt từ từ có chút tiêu cự, bỗng dang hai tay, điên cuồng rống to:
- Ha ha ha. Lão chết rồi! Lão bất tử này cuối cùng cũng chết rồi. Các ngươi đã thấy chưa? Các ngươi đều thấy cả chứ? Từ hôm nay, ta chính là hoàng đế. Ta chính là hoàng đế! Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi ha ha ha.
Tiếng cười điên dại như bị mắc bệnh tâm thần vang vọng bốn phía.
- Không sai, ngươi là hoàng đế rồi. Ta đã nói là chắc chắn giữ lời! Tới đây, ta đưa ngươi đi ngồi lên ngôi báu mà ngươi đã mộng tưởng bao lâu nay.
Quân Mạc Tà trào phúng nhìn hắn.
- Hả? Được! Được được được. Ha ha ha. Nó ở ngay đây!
Nhị hoàng tử cười điên cuồng, đột nhiên vung chân chạy hướng xa giá của hoàng đế. Trong xe có một chiếc long ỷ. Đó là nơi hoàng đế bệ hạ ngồi.
Nhị hoàng tử th* d*c chạy tới, tay chân đồng thời trèo lên trên xe, vừa hét lớn:
- Cút ra! Cút ra! Các ngươi không thấy sao? Ta là hoàng đế rồi! Trẫm là hoàng đế! Trẫm là hoàng đế quân lâm thiên hạ! Ha ha ha ha.
Hắn cuối cùng cũng trèo được lên, đặt mông ngồi lên long ỷ, sờ trái mó phải, miệng cười không ngừng. Tay đặt lên long ỷ, vẻ mặt điên loạn, đắc ý vô cùng.
- Thế nào? Cảm giác ngồi lên long ỷ có đã ghiền không hả?
Một giọng nói mỉa mai hỏi.
- Đã ghiền? A ha ha. Sao lại không đã ghiền? Đương nhiên là đã ghiền! Quá đã ghiền ấy chứ! Ghiền muốn chết! Ta vì cái long ỷ này mà ôm mộng tưởng hơn ba mươi năm. Hoàng đế! Bảo tọa này! Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi.
Nhị hoàng tử điên cuồng mà cười, vui mừng khôn xiết.
- Nếu đã ghiền rồi thì xuống đi.
Quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn:
- Lời hứa của ta đã được thực hiện rồi. Long ỷ này, ngươi đã được ngồi rồi! Thực sự ngồi lên rồi!
- Không! Ta là hoàng đế! Ta muốn ngồi mãi mãi! Chết cũng không xuống!
Nhị hoàng tử vằn mắt lên.
- Nhưng ta chỉ hứa cho ngươi ngồi một lần, không định để cho ngươi ngồi cả đời!
Quân Mạc Tà nhìn hắn như nhìn người chết:
- Cút xuống!
Chính lúc này, kèn lệnh phía xa vang lên, một thanh âm hùng tráng lạ thường cất lên:
- Bình Đẳng vương gia và thái tử suất binh tới dẹp tan phản loạn, tất cả mọi người mau buông vũ khí, ai đầu hàng sẽ không bị giết!
- Xa binh của Lý thái sư tới cần vương, trợ giúp Bình Đẳng vương thiên tuế dẹp loạn! Tất cả buông vũ khí xuống! Đầu hàng sẽ không bị giết.