: Mì Cùng Đình
Theo câu nói này, mọi người nhìn sang.
Chỉ thấy ở xa, mấy nghìn người đang vây chiến cũng tự động tách ra tạo nên một con đường. Một thiếu niên áo xanh phiêu dật, chắp hai tay sau lưng, cười ôn hòa, thần tình nhàn hạ, giống như tiến vào hoa viên của nhà mình. Rõ ràng là đi vào chiến trường gió tanh mưa máu, lại giống như là tiên nhân trên trời ngắm trăng trở về.
Máu tươi khắp đất, nồng đậm đặc sệt có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Nhưng thiếu niên này cả đường cứ thờ ơ mà đi, đế giày của hằn cũng không có một giọt máu nào dính vào.
Hắn nhẹ nhàng đi tới, bước đi tỏ vẻ ung dung, không nhanh không chậm, nhìn tướng sĩ xung quanh rồi mới nhìn dòng sông máu dưới chân, đột nhiên ngâm nga:
- Tự cổ đế vương vô tình lộ, huyết mạch tương tàn hựu hà như? Thí khán quan sơn như họa thì, cử mục luy luy tẫn bạch cốt ( Trên con đường vô tình của đế vương từ trước tới nay, có biết bao cảnh huyết mạch tương tàn? Lúc thử ngắm quan ải như tranh vẽ, đưa mắt chồng chất xương trắng)
Nói xong, hắn đã cách Thiên Hương quốc quân Dương Hoài Vũ dưới mười trượng. Con mắt đen trắng rõ ràng, mang theo một sự tiêu sái khác lạ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vị quốc quân cùng đường mạt lộ này, mỉm cười nói:
- Bệ hạ thật là quá hăng hái! Giữa lằn ranh binh hung chiến nguy, dưới đao quang kiếm ảnh, trong gió tanh mưa máu, tự mình dùng chính khí lẫm nhiên dạy bảo đứa con không ra hồn. Quả là trái tim phụ mẫu, khiến người trông thấy mà thèm, khiến người tán thưởng nha. Quả nhiên là người tài.
Hắn hơi lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, buồn vô cớ thở dài một tiếng, nói:
- Chỉ đáng tiếc, phụ thân lại không nhìn thấy, cũng không thể dạy bảo ta! Phận làm con, há có thể không đau lòng đứt ruột? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhi tử muốn quan hệ máu mủ mà không được! Bệ hạ, mùi vị này thật sự là không sao tả nổi. Ngài nói có đúng vậy không? Ngài vừa mất hai đứa con, một đứa còn lại muốn giết mình để lên ngôi. Sự khổ sở này của thảo dân có phải là ngài hiểu rất rõ đúng không?
Hoàng đế bệ hạ mắt lộ vẻ thống hận, sâu trong mắt còn mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiêng kỵ, chua chát nói:
- Quân Mạc Tà, thảm biến nơi đây dù sao cũng là việc của hoàng thất ta, ngươi tới làm gì? Ngươi có liên quan gì, lẽ nào Quân gia nhà các ngươi còn chưa làm loạn đủ hay sao?
Quân Mạc Tà lạnh nhạt cười, nói:
- Bệ hạ nói đùa rồi, sao lại thế được? Quân gia ta, nào đã từng làm loạn gì. Mười năm trước tại Thiên Quan lĩnh Quân gia đã không còn làm loạn nữa, cũng nào dám làm loạn nữa chứ.