Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Đế Bá
"Đùng..." Hai chân Tằng Đật Bân bị đao bổ củi chặt bỏ, máu tươi phun trào. Tằng Dật Bân mất hai chân lập tức ngã lăn xuống đất.
- A...
Sau khi ngã lăn xuống đất thì Tằng Dật Bân mới phát hiện hai chân của mình bị chặt bỏ. Chớp mắt mất hai cái chân, cơn đau thấu ruột thấu gan khiến hắn hét thảm.
Tằng Dật Bân sợ hãi trắng cả mặt mày, sợ hãi bể mật, gào thét:
- Mẹ ơi...
Hắn liên lục lăn lóc trên đất, hai tay trườn về phía trước, muốn chạy khỏi nơi này.
Lúc này, Tằng Dật Bân mình mẩy máu me. Khi hắn dùng hai tay làm chân thì đã để lại một vệt máu thật dài trên mặt đất.
"Xì..."
Khi Tằng Dật Bân dùng tay chạy trốn thì chỉ thấy hàn quang lóe lên, đao bổ củi lại chặt tới, tức thì máu tươi tung tóe, chỉ nghe "đùng" một cái, hai tay của Tằng Dật Bân cũng bị chặt bỏ ngang vai, máu tươi tuôn trào.
Toàn thân Tằng Dật Bân lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, trở thành một người máu. Khiến cho người ta sợ hãi nhất là hai tay hai chân Tằng Dật Bân đều bị chặt đứt, trở thành người không tay không chân. - A...
Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của Tằng Dật Bân vang khắp bầu trời. Mất tay mất chân, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, tức thì trở thành người máu.
- Ta... ta... ta với ngươi không thù không oán, vì sao lại độc ác như thế...
Tằng Dật Bân gào lên.
- Không... không... không phải là lão hán, tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện này không có liên quan tới lão hán.
Lúc này ông lão đánh củi vội vàng biện giải. Hắn vất vả đuôi theo đao bổ củi của mình, nắm chặt nó trong tay, vỗ vỗ lòng ngực, nói rằng:
- May mà không bay mất, đây chính là cần câu cơm của lão hán nha.