Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Đế Bá
Chốc lát sau Lý Thất Dạ ăn xong khoai lang trong tay, vươn tay định lấy nữa nhưng lão nhân chặn tay hắn lai. Lão nhân ôm rổ, không cho Lý Thất Dạ ăn tiếp.
- Có cần phải vậy không?
Lý Thất Dạ bật cười nói:
- Ăn có hai củ khoai lang của ngươi, có cần phải cướp không?
Lão nhân không chừa tình cảm:
- Cần! Đây là lương thực của ta, ta phải chừa hai cru để ăn cơm chiều.
Lão nhân ôm chặt khoai lang như sợ Lý Thất Dạ cướp khoai của mình, bộ dạng thần giữ của hơi buồn cười.
- Ít ra ngươi vẫn còn để ý thứ gì.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ít ra ngươi còn biết chừa bữa tối cho mình. Nếu ngươi không để dành bữa tối thì mới thật sự là thản nhiên, chờ chết.
- Chờ chết không phải tương đương đói chết.
Lão nhân ôm cái rổ lấy ra củ khoai lang chậm rãi ăn, không bỏ qua chút gì, cực kỳ quý trọng thực vật của mình.
Lý Thất Dạ lặng im trước câu nói đó:
- Nói cũng phải.
Một người sống chờ chết không phải khiến chính mình đói chết, huống chi lão nhân trước mắt có đói cũng không chết đói được. Một mặt là khiến mình sống sót, mặt khác lại chờ chết, cuộc sống bất đắc dĩ biết bao.
Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ khẽ thở dài:
- Sống trên đời thống khổ nhất là mình chờ chết lại xa xôi không được.
- Chẳng lẽ ngươi không đau khổ sao?
Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn Lý Thất Dạ:
- Tự tay chôn người mình quan tâm, người mình yêu, người yêu mình, thậm chí là... Rõ ràng sống trên đời nhưng vĩnh viễn không gặp. Ta chỉ chờ chôn mình, còn ngươi phải chôn quá nhiều.
Lời lão nhân làm Lý Thất Dạ im lặng, lão nói câu này đúng, nhưng hắn đau đớn đến chết ặng rồi.
Lý Thất Dạ khẽ thở dài:
- Có ai không phải vậy? Đại Đế Tiên Vương, Cửu Giới Tiên Đế đều sẽ chôn người thân với mình, trừ phi bọn họ chết sớm hơn người thân không thì có độn ẩn vào Tham Tác chi địa cũng không chạy khỏi.