Giọng nói êm ái vang vọng khắp bầu trời sương giá, thanh âm thanh thoát lan truyền trong không trung, khiến cho những bông hoa tuyết đang quay cuồng bỗng nhiên ngừng hẳn lại rồi dần tan biến. Bằng mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời xuất hiện những gợn sóng không khí đang dập dềnh mà lan về bốn phía.
Khi âm thanh dịu dàng như hơi thở đó vang lên, cặp mắt rực sắc máu của Tiêu Viêm nhất thời sững lại, toàn thân hắn cứng đờ. Màu máu trong mắt lập tức tan đi, mà đóa sen lửa trên tay cũng biến mất lúc nào không hay.
Cổ họng hắn giật giật một cách khó nhọc, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin nhìn sững vào không gian đang dao động. Cái giọng nói xao xuyến hồn người này quả thật vô cùng quen thuộc với hắn. Bởi dù cho có một ngày nào đó, hắn quên đi chính tiếng nói của mình, thì âm thanh kia vẫn chẳng thể nào phai lạt trong tâm trí Tiêu Viêm.
- Huân Nhi...
Hắn nuốt khan một hồi lâu, đầu cúi gằm, khó nhọc lắm mới thì thào nên hai chữ. Thanh âm thốt ra từ cổ họng của Tiêu Viêm mà nghe như gió thoảng, mà nghe như là thực là mơ!
Vẻ mặt Băng tôn giả vốn lạnh lùng vô cảm chợt khẽ chau lại trước biến cố bất thình lình này. Lão giương mắt nhìn trừng trừng vào hai bóng người già nua đứng trước khoảng không đang vặn xoắn, con ngươi thu nhỏ lại ti hí.
Sắc diện lão yêu càng lúc càng tệ hơn khi thấy từ trong không gian mờ ảo, một dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đang chậm rãi đi ra. Rồi dưới vô số ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên, dưới bầu trời lác đác tuyết rơi, bóng người đó dần dần hiện rõ.
Đó là một cô gái vận xiêm y màu xanh, không sang trọng quý phái, nhưng vẫn toát nên một vẻ tôn quý kiêu sa đến lạ lùng. Không phải là tôn quý của phàm nhân khí tục mà là khí khái của một người có thể nắm trong tay thiên địa, là vương giả của đất trời, một nét kiêu sa vĩnh viễn trường tồn, thản nhiên trước thời gian, bất tử bất diệt.
Ba ngàn sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu tím, tùy ý buông dài, ôm lấy một bờ vai, một vòng eo lả lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, rèm tơ lay động, xuất trần thoát tục, như tiên tử giáng trần cho phàm nhân chứng kiến, cho phàm nhân mộng ảo mà mê say.
Rồi ánh mắt của phàm nhân lại đưa lên cao, đến khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo như ngọc không chút tỳ vết của thiếu nữ áo xanh. Da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như lụa. Một nét ửng hồng thoáng qua đủ khiến bao người như ngất như ngây, một nụ cười nhẹ nhàng như khói xuân, ấm áp mà dịu êm. Nếu mơ hồ bắt gặp nụ cười đó, phàm nhân sẽ cảm thấy bao nhiêu buồn phiền uất hận liền tan biến đi như tơ trời! Ma lực cực lớn!
Một người con gái như vậy, thật như do linh khí của thiên địa dưỡng dục mà thành. Một tiên nữ hoàn mỹ không tì vết!